“Ai là ‘chúng ta’ với ngươi.” Quân Thư Ảnh lành lạnh nói. Võ công của
y cho dù không bằng Sở Phi Dương. Cũng tuyệt đối không cùng một tầng
với tên tiểu tử Sở Vân Phi này.
Sở Vân Phi đương nhiên không biết những lời này của Quân Thư Ảnh
hoàn toàn là nhằm vào võ công của hai người mà nói, cậu liền tự mình đa
tình mà nghĩ đến ý nghĩa to lớn hơn.
Thật…thật vô tình! Sở Vân Phi thống khổ sờ sờ ngực, cậu cảm thấy như
tâm của mình cứ như bị từng nhát từng nhát dao đâm vào vậy.
“Được rồi, không nói những việc đó nữa. Chúng ta vẫn là nói chính sự
đi.” Sở Phi Dương lên tiếng, đáy lòng lại không thể không dâng lên một
chút dương dương đắc ý. Xú tiểu tử, ta cho ngươi không có việc gì làm đi
xun xoe, cho ngươi uất chết?! Vấp phải trắc trở a?! Ân cần của Thư Ảnh
nhà ta là dễ dàng mang ra được sao?!
Sở Vân Phi đáp ứng, Quân Thư Ảnh cũng gật gật đầu, hai người cùng
nhìn về phía hắn, chờ hắn mở miệng.
Sở Phi Dương cân nhắc một ít từ ngữ, nhìn Quân Thư Ảnh cẩn thận nói:
“Mặc kệ Giang Tam có mưu đồ gì, ta nghĩ chúng ta…cần phải cứu Chân
Thuỷ Môn môn chủ ra trước. Nàng dù sao cũng là ngoại nhân vì ta mà bị
liên luỵ vào….”
Quân Thư Ảnh vẫn lẳng lặng lắng nghe. Lông mày cũng chưa nâng một
chút. Sở Phi Dương vốn là lo lắng mình nhắc tới đi cứu Phinh Đình ra
trước sẽ làm Quân Thư Ảnh ăn một ít dấm chua, nên vẫn thật cẩn thận, ai
dè người ta hoàn toàn không có phản ứng gì cả.
Quân Thư Ảnh cảm thấy Sở Phi Dương một mực yên lặng chăm chú
thân thiết mà nhìn mình, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng mà vẫn thực
nể tình mà lên tiếng: “Nói không sai, hẳn là nên cứu người ra trước.”