Sở Phi Dương dưới đáy lòng thở dài một hơi. Nguyên lai hắn cũng là tự
mình đa tình. Lo cả nửa ngày cuối cùng người ta không thèm để chuyện
này vào trong mắt…
Sở Phi Dương nhặt lên một nhánh cây khô, dùng chân quét lên mặt đất
tạo ra một khoảng trống bằng phẳng, lấy nhánh cây vẽ vẽ lên mặt đất.
“Mục đích của Giang Tam rất rõ ràng, gã cũng không hề giấu diếm. Ta
nghĩ chủ ý của gã là muốn dẫn chúng ta đến đây. Chỉ là chúng ta vừa lên
đảo đã rơi vào cơ quan. Gã không đợi kịp đến lúc tìm được chúng ta, liền
trực tiếp bắt Phinh Đình cô nương đi. Cuối cùng nhất định vẫn sẽ đi đến nơi
đó.”
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, lại nói: “Nhưng là địa phương kia rốt cuộc
có cái gì? Vì sao gã lại muốn mang Chân Thuỷ Môn môn chủ đi, lại vứt Sở
Vân Phi ở lại?”
“Nếu ta đoán không lầm, hẳn là có liên quan đến việc đại sư phụ mang
Kỳ Lân huyết ra ngoài.” Sở Phi Dương nhíu mày: “Trong số chúng ta, điểm
chung duy nhất giữa ta và Phinh Đình cô nương là ở chỗ này.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì.
“Sở đại ca, trước kia Phinh Đình cô nương cũng từng nhắc qua, Kỳ Lân
huyết kia rốt cuộc là thứ gì?” Sở Vân Phi đã khôi phục một chút khí lực,
động đậy thân mình dựa vào vách tường, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía
Sở Phi Dương.
“Kỳ thật không có gì, chẳng qua chỉ là một loại quả mà thôi, chính là
bởi vì rất hiếm, hơn nữa chỉ sinh trưởng trên hòn đảo này, cho nên càng
thêm trân quý. Khi đó ta đang tu luyện tâm pháp Đông Long Các của đại sư
phụ, loại trái cây này có công dụng tăng cường nội lực thôi.”
“Nga?!” Ánh mắt Quân Thư Ảnh lập tức sáng lên.