Tục ngữ nói “nhân bỉ nhân khí tử nhân”, nhất là trước mắt có Sở Phi
Dương một thân cao lớn bất đồng với kẻ khác, lại thêm Quân Thư Ảnh vốn
là người hiếu thắng, rõ ràng lấy người ta làm phu rồi mà trong lòng vẫn âm
thầm tranh cao thấp.
Võ công của hắn tốt hơn mình, danh vọng cũng so với mình cao hơn —
nhiều lắm, cho dù ở nhà hắn vừa phải giặt quần áo vừa phải nấu cơm, thì
hắn vẫn là Sở Phi Dương thiên hạ đệ nhất, người người kính sợ!
Chuyến xuất môn này, mình căn bản không phải là người mà địch nhân
phải lo lắng, vẫn là mình tự muốn theo Sở Phi Dương đến. Thật là càng
nghĩ càng thấy sinh khí a. Trong lòng Quân Thư Ảnh vô cùng tức giận bất
bình.
“Không cần bàn bạc nhiều lời vô ích như vậy! Chúng ta lập tức đi tìm
Giang Tam!” Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, y bởi vì ngọn lửa đố kỵ
nho nhỏ đang dâng lên mà bao nhiêu tức giận hiện tại đều trút cả vào tên
đầu sỏ dám có cam đảm khinh thường y.
“Ta nhất định phải tự tay giết chết lão khất cái có mắt không tròng này!”
“Đừng xúc động a Quân đại ca, huynh chưa nhìn thấy võ công của
Giang Tam. Võ công của gã thật sự là quỷ dị vô cùng. Đệ hoàn toàn không
nhìn ra nó thuộc môn phái nào. Hơn nữa nội lực của gã cực kỳ thâm hậu.
Không chỉ nói chúng ta, đến ngay cả Sở đại ca, cũng chỉ sợ đấu với gã khó
mà dành được lợi thế.” Sở Vân Phi vội vàng khuyên nhủ: “Hết thảy còn cần
phải bàn bạc kỹ hơn.”
Một phen hảo tâm này của cậu lại vừa hay chạm đúng vào chỗ đau của
Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh lạnh lùng nhìn cậu một cái.
Sở Vân Phi bị ánh mắt sắc như dao kia đâm vào trong lòng khiến cậu
rùng mình.