giống gà mái bảo vệ gà con, khăng khăng muốn gà con núp dưới cánh của
mình.
Sở Phi Dương ôm chặt lấy thắt lưng Quân Thư Ảnh, lại nghiêng đầu
hôn lên gáy y, nhìn y vì sợ nhột mà khẽ động, lập tức trầm tĩnh lại, ngay cả
đầu cũng không chuyển, giống như đã sớm quen thuộc với hành vi này.
Khoé môi Sở Phi Dương mỉm cười.
Hai người ở trên không trung lướt qua mảnh phế tích kia, lúc này tà
dương đã tận, ráng chiều tán đi, bóng tối bao trùm nên những phòng xá cũ
nát không bao giờ khôi phục lại được vẻ hoàn mĩ như xưa, đám cỏ khô bi
thương càng thêm ảm đạm, hôn ám.
Sở Phi Dương mang theo Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, khi
buông Quân Thư Ảnh ra cầm lấy tay y cười nói: “Thời gian qua ngươi béo
lên khá nhiều nha, xúc cảm thật tốt. Có điều nếu nhiều thêm chút nữa vi
phu liền không nhắc nổi ngươi.”
Quân Thư Ảnh ngay cả ánh mắt khinh bỉ đều lười cho hắn, khinh
thường hừ một tiếng quay đầu đi sang một bên.
Sở Phi Dương nhìn bóng dáng tuấn đĩnh của Quân Thư Ảnh, ha ha cười,
cũng không tiếp tục trêu trọc y nữa, lướt qua bên người Quân Thư Ảnh: “Đi
theo ta. Nơi Giang Tam muốn tìm ở hậu sơn”. Hai người leo lên một ngọn
núi đá bị phạt ngang, đứng ở trên cao vừa nhìn xuống, liền biết mình đã tìm
đúng nơi. Trước mắt là một sơn cốc lõm xuống, trong cốc cũng không lớn,
tuy rằng cỏ dại mọc thành bụi, nhưng có chút sinh khí hơn so với trên đảo.
Tựa hồ có người đã từng ở đây —
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh xuống cốc, ven theo con đường nhỏ
mọc đầy cỏ dại tiến về phía trước, một căn phòng nhỏ bỏ hoang đặt ngay
lối vào sơn cốc, Sở Phi Dương nhìn nhìn vào bên trong, bụi bặm nơi nơi
đều có, bên cạnh phòng ở là một chiếc dây đu, lẳng lặng buông xuống.