Giang Tam sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói: “Người thần bí? Các ngươi gọi
như thế?! Vậy lão khất cái ta đây thật sự là dữ hữu vinh yên*(bằng lòng tự
hào, chắc vậy =_=). Không sai. Là ta!”
Sở Phi Dương chau lại đôi lông mày: “Vậy ngươi tới hòn đảo này rốt
cuộc là có mục đích gì?”
“Đây là việc riêng của ta, thứ ta không thể phụng cáo. Nhưng ta có thể
nói cho ngươi, việc này cùng với mấy loại như giang hồ thái bình huyết vũ
tinh phong gì gì đó hoàn toàn không có chút quan hệ nào, thỉnh Sở đại hiệp
buông lỏng đề phòng.”
“Một vần đề cuối cùng, ngươi…..rốt cuộc là ai? Người từ đâu tới đây?
Võ công của ngươi sao lại bí hiểm như thế, trên giang hồ chưa từng nghe
thấy nhân vật nào tên Giang Tam.” Sở Phi Dương tại vấn đề này nghi hoặc
dày đặc: “Ngươi không phải là người của Đông Long Các, nếu không trên
tiểu đảo không tính là lớn lắm này, muốn tìm một nơi không quá kín đáo
như vầy căn bản không cần dùng tới bản đồ.”
Giang Tam sảng khoái cười vài tiếng, khuôn mặt tầm thường mọc đầy
râu kia lúc này lại tỏa ra vài tia khí phách cao ngạo, gã nói: “Ngươi làm sao
biết ta tịch tịch vô danh? Giang Tam vốn không phải tên thật của ta.”
“Đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi.” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn
quát.
“Không phải ta không nói, chẳng qua là hiện tại ta không thể nói.”
Giang Tam đáp: “Huống hồ có biết tên thật của ta hay không, đối với các
ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Sở Phi Dương cũng không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này, lại nói:
“Ngươi đã không muốn trả lời, ta sẽ đổi sang vấn đề khác, ngươi biết được
bao nhiêu về Kì Lân Huyết? Ngươi dùng thân phận Người thần bí kia hao