tới sau hắn, Sở Phi Dương quay đầu nhìn về phía y, trên mặt lộ ra nét tươi
cười.
Phinh Đình nhìn hai người trước mặt, cắn môi dưới lặng lẽ cúi đầu.
Giang Tam pha chế xong giải dược, Phinh Đình nhẫn nhịn đem chỗ
dược khó ngửi kia nuốt vào, ngay sau đó ngồi phịch xuống đất ho khù khụ.
“Sẽ hơi ghê, cẩn thận đừng nhổ ra a, nhổ ra độc sẽ không được giải.”
Giang Tam vừa đem các thứ linh tinh cất đi vừa hô.
Phinh Đình một tay ôm miệng cố gắng nén xuống cảm giác buồn nôn,
tay khác nắm lên một khối đá, cũng không thèm quay đầu lại.
Sở Phi Dương dùng chân khí đánh vào vách tường ở ngay phía trước
mình cùng Quân Thư Ảnh, thạch tử bị chân khí đập vỡ, nát vụn dưới chân
hai người. Giang Tam không có nội lực hộ thể, la thất thanh tìm chỗ trốn,
tuy rằng bị tiếng đất đá át đi phân nửa nhưng thanh âm kia nghe thế nào
cũng thấy là hưng phấn.
“Ngươi thật sự giúp hắn mở cơ quan ra?”Quân Thư Ảnh nhìn Giang
Tam đang hoan hỷ chạy loạn chung quanh, kéo Sở Phi Dương đến một góc
vách tường nham nhở, thấp giọng hỏi.
Sở Phi Dương gật gật đầu, lại nói: “Ta không chỉ là vì giúp hắn.” Hắn đi
đến trước thạch bích cỏ dại mọc thành bụi, hai tay gạt đi lớp cỏ hoang làm
lộ ra mấy đại tự*(chữ to).
“Vong Ưu Cốc?!” Quân Thư Ảnh nói thầm, nghi hoặc: “Cái này có gì
đặc biệt? Chẳng qua chỉ là một cái tên bình thường thôi mà.”
Sở Phi Dương sờ sờ bên cạnh từng nét chữ, nói: “Ta từ nhỏ theo đại sư
phụ luyện võ. Mỗi khi đến ngày mười lăm, sư phụ luôn một thân một mình
leo lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, thường xuyên uống đến say mèm.