là việc ta chưa từng gặp bao giờ. Cho nên ta muốn biết, trong chuyện này,
sư phụ che dấu điều gì khiến người đến nay vẫn thống khổ như vậy.”
“Có lẽ hắn chỉ vì nhớ nhà quá, nhiều năm đã qua, cho dù có nguyên
nhân gì, hiện tại cũng nên hóa thành tro bụi.” Quân Thư Ảnh nhìn Giang
Tam đang hứng khởi bên cạnh, không khỏi hờn giận: “Theo ta thấy, chúng
ta không cần giúp gã, khiến gã hết vui vẻ!”
Sở Phi Dương cười ra tiếng, điểm nhẹ lên chóp mũi Quân Thư Ảnh:
“Ngươi xem bộ dáng xấu xa của ngươi bây giờ, để làm gì mà ngươi lại
không muốn gã vui vẻ.”
“Bởi vì dáng vẻ đắc ý kia của gã làm ta chán ghét. Ta chỉ là không chịu
được kẻ khác lợi dụng năng lực của chúng ta hành sự, chính mình lại tỏ ra
cực kỳ đắc ý.” Quân Thư Ảnh nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Sở Phi Dương giả bộ lắc đầu thở dài, đưa tay ra sờ sờ đỉnh đầu Quân
Thư Ảnh: “Thật sự là một tiểu đông tây đáng yêu a.”
Quân Thư Ảnh hất tay hắn ra, sắc mặt âm trầm: “Sở Phi Dương, ngươi
muốn thành bì dương* (da dê) sao?”
“Không có, không có.” Sở Phi Dương liên tục xua tay, “Cho dù có thành
da dê cũng là ta tự mình động thủ, nào dám làm phiền Thư Ảnh công tử ra
tay a.” Sở Phi Dương vừa nói vừa cầm tay Quân Thư Ảnh, sờ a sờ, cười ha
hả nhìn y.
Quân Thư Ảnh được vỗ về như vậy, hừ một tiếng, lười cùng hắn so đo.
“Hai vị ở nơi này mưu đồ bí mật chuyện gì?!” Giọng nói của Giang Tam
vang lên, “Sở đại hiệp, ngài tự mình đến xem, độc của Phinh Đình cô
nương đã giải xong. Giờ là lúc ngài thực hiện lời hứa a.”