“Chẳng qua chỉ là lấy vài giọt máu Sở đại hiệp của ngươi, sao ngươi
phải làm tới mức này? Ta hại hắn thì có lợi gì?!” Giang Tam đỏ mặt tía tai
rống to, “Lão nhân gia ngài còn đứng ở đây, ta nào dám không kiêng nể gì
mà ra tay hại Sở đại hiệp chứ?”
“Ngươi rất giống loại người như vậy.” Phinh Đình ở một bên gật gật đầu
nói, khiến cho Giang Tam lại càng thêm đỏ mặt tức tối.
Sở Phi Dương không để ý tới tranh chấp giữa bọn họ, vén tay áo lên,
dùng kiếm tạo nên một vết thương nhỏ trên cánh tay, máu tươi từ miệng vết
thương nhanh chóng trào ra, dần dần nhiễm đỏ hết mặt ngoài đoạn kiếm,
nhỏ giọt rơi xuống đất.
“Đủ rồi.” Quân Thư Ảnh đẩy kiếm ra, điểm huyệt đạo cầm máu cho
hắn, lấy ra bình dược cùng băng gạc xử lý vết thương cho Sở Phi Dương.
Giang Tam vội vã tiếp nhận thanh kiếm, chạy đến bên tấm bia đá tìm
kiếm cơ quan then chốt. Sở Phi Dương cũng không nhìn hắn, để tự hắn đi
thăm dò, mang Quân Thư Ảnh đi đến một góc tường khác. Phinh Đình
muốn nói lại thôi nhìn hai người, cuối cùng cũng không tiến đến. Nàng
cũng lo lắng cho vết thương trên người Sở Phi Dương, nhưng nàng lại thấy,
giờ này khắc này, giữa hai người kia không có chỗ để cho nàng xen vào.
Sở Phi Dương nhìn người đang cúi thấp đầu chăm chú băng bó vết
thương cho mình, sau một lúc lâu cười nhẹ nói: “Thư Ảnh, có phải ngươi
đau lòng thay ta hay không?!”
Quân Thư Ảnh tức giận trừng mắt liếc hắn, tiếp tục công việc dang dở
trên tay, cũng không nói chuyện.
“Nói a Thư Ảnh, Tiểu Quân ── nói cho ta nghe.” Sở Phi Dương ba
phần giả bảy phần thật năn nỉ: “Tuy rằng ta võ công cao, nhưng cũng là
thân thể phàm nhân như bao người, một vết thương như vậy cũng rất đau a.
Ngươi nói cho ta nghe, lòng ta cao hứng, đau đớn gì cũng sẽ giảm bớt.”