“Đau chết ngươi.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh nói, “Sao bây giờ Sở đại hiệp
lại yếu ớt đến vậy a.”
Sở Phi Dương cười nhẹ đáp: “Đúng vậy, bộ dáng yếu ớt của Sở đại hiệp
chỉ ngươi mới có thể thấy. Mau an ủi ta đi, chẳng qua chỉ là một câu nói
thôi mà.”
Quân Thư Ảnh cúi đầu tiếp tục băng bó cho Sở Phi Dương, lặng yên
không nói lời nào. Sở Phi Dương cười tủm tỉm nhìn y, kiên nhẫn chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Quân Thư Ảnh giống như bỏ cuộc nói: “Ngươi muốn ta
nói gì a?!”
“Nói ngươi đau lòng ta.” Sở Phi Dương dùng cánh tay đã băng bó thật
tốt cầm tay Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng lắc lắc, cười cười tiếp tục chế nhạo
y.
Quân Thư Ảnh đầu cúi càng thấp nghẹn cả nửa ngày mới mở miệng cực
nhanh nói một câu nghe không rõ.
“Nói gì mà một chữ ta cũng không nghe thấy.”Sở Phi Dương đem lỗ tai
ghé sát vào, “Đến đến, lặp lại lần nữa.”
“Cút!” Quân Thư Ảnh một phen đẩy đầu hắn ra.
Phinh Đình đứng ở cách đó không xa, nhìn hai người nhỏ giọng thầm
thì nói chuyện. Nàng không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, chỉ có thể nhìn
Sở Phi Dương trên khuôn mặt vừa lộ vẻ ôn nhu vừa tươi cười. Chính là nụ
cười như vậy cũng đủ làm tâm nàng đau đớn. Loại ôn nhu độc nhất vô nhị
đó Sở Phi Dương toàn bộ chỉ dành cho người kia.
Phinh Đình khẽ rũ mắt, cô tịch đi ra bên ngoài sơn cốc.