nhan tuấn tú mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.
Đôi con ngươi trong trẻo kia lúc này lại nhìn cậu khinh thường: “Ngay
cả một súc sinh cũng không đối phó được, Hừ!”
Thật sự là…sự đả kích lớn! Sở Vân Phi lùi lại một bước, trong lòng vừa
chua xót vừa đau khổ.
Phía bên kia Sở Phi Dương cũng đã giải quyết xong con đại xà, đi tới
nhặt cây đuốc rơi trên mặt đất.
Sở Vân Phi nhìn hắn đứng trước mặt, không biết tại sao hắn lại mặc y
phục của Quân Thư Ảnh, ánh mắt từ ái nhìn mình một chút, lại hướng
Quân Thư Ảnh cười nói: “Cậu ấy còn trẻ, không nên trách móc nặng nề
như vậy.”
Ngô, tâm càng đau. Sở Vân Phi nắm chặt xiêm y trước ngực quay mặt
đi. Cậu là tuổi còn trẻ, tuổi còn trẻ cho nên nghĩ mãi cũng không hiểu được
trong thời gian ngắn như thế, Sở đại ca rốt cuộc làm cái gì, mà lại cùng
Quân đại ca mặc nhầm xiêm y?!
Không thể nghĩ, không thể nghĩ, tâm càng thêm nhức nhối…
Sở Vân Phi len lén nhìn trộm Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh sắc mặt
vẫn trắng bệch, dáng người tuấn nhã, không có dấu vết thụ thương.
Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thấy người ấy khoẻ mạnh, như vậy đủ rồi. Sở
Vân Phi cắn cắn môi, ánh mắt rũ xuống.