Sở Vân Phi còn đang hoảng sợ đến nỗi chạy loạn, phía sau thanh âm phì
phì hỗn loạn vẫn theo sát hắn, nửa bước cũng không rời. Sở Vân Phi vừa
nghĩ đến cặp mắt hoàng sắc cùng thân xà hoa văn sặc sỡ kia, liền cảm thấy
buồn nôn.
Dù võ công cao tới đâu thì cũng có tử huyệt, Sở Vân Phi chính là sợ rắn
đến không có thuốc chữa. Ngay cả một con rắn nhỏ bằng ngón tay cũng đủ
để cậu sợ đến mặt cắt không còn chút máu, huống chi là một con đại xà như
vậy! Sở Vân Phi cảm thấy hai mắt của mình đều đã ươn ướt.
……
Hoá ra buổi chiều khi Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh ra khỏi sơn
động, Sở Vân Phi nghĩ đến hòn đảo kỳ dị này, rốt cuộc vẫn cảm thấy không
yên, cho nên cũng len lén đi theo. Khi Giang Tam dùng Phinh Đình uy hiếp
Sở Phi Dương, Sở Vân Phi vẫn ẩn thân ở cách đó không xa để theo dõi.
Đến tận khi Phinh Đình rời khỏi sơn cốc, cơ quan ngầm được mở ra, Giang
Tam không một chút do dự mà nhảy xuống, còn Sở Phi Dương bị lão yêu
bà đẩy xuống dưới, ngay sau đó Quân Thư Ảnh cũng buông người xuống
theo ——-
Sở Vân Phi lúc đó cảm nhận được trái tim co thắt, dường như cùng với
bóng dáng kia, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Sở Vân Phi cũng không chần chừ nữa, vội vã chạy thẳng đến miệng
vực, còn chưa tới nơi thì, mặt đất đã từ từ khép lại, đến lúc cậu lao người
tới, nhưng vẫn không bắt kịp khe hở cuối cùng. Đại môn rộng mở đã hoàn
toàn khép lại thành nền đất, Sở Vân Phi nằm trên mặt đất, hầu như tuyệt
vọng.
Nhưng không bao lâu, thạch bích trước mặt lại chậm rãi mở ra, từng
hàng đuốc kéo dài xuôi xuống dưới hành lang. Sở Vân Phi chần chờ một
chút mới chạy ào xuống, cầm lấy một cây đuốc trên vách, men theo hành