lang đi xuống phía dưới, thẳng đến khi —— cậu gặp phải con đại xà bám
riết không rời này.
Cậu lúc đó cách cửa vào không xa lắm, hoàn toàn có thể quay đầu lại,
trước khi cánh cửa đó khép vào mà lao ra khỏi nơi tăm tối này. Thế nhưng
vừa nhớ tới thời khắc Quân Thư Ảnh buông người nhảy xuống, Sở Vân Phi
dù thế nào vẫn kiên quyết muốn đi sâu xuống nơi hắc ám đó.
“Ta có thể vì Quân đại ca làm mọi việc, chỉ tiếc huynh ấy vĩnh viễn
không biết.” Sở Vân Phi vừa đi vừa nghĩ mà xót xa trong lòng. Còn có con
đại xà chết tiệt này nữa, làm gì mà phải liều mạng thế a?”
Mồi lửa từ cây đuốc dần yếu ớt, con đường dưới chân cũng không còn
nhìn rõ ràng nữa, Sở Vân Phi cắn răng dừng lại, quay người rút kiếm ứng
chiến, khẩn trương nhìn về phía bóng tối, nghe ngóng thanh âm phì phì
ngày càng đến gần, còn có một mùi tanh hôi ngày một dày đặc.
Một cái đầu xà cực đại lộ ra khỏi khúc ngoặt, ánh nhìn lạnh buốt độc ác
hướng về phía Sở Vân Phi, động tác rình rập, từng chút từng chút trườn tới.
Sở Vân Phi nhịn không được cả người run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt
chuôi kiếm đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc cậu đang cắn chặt răng chuẩn
bị lao tới liều chết thì trong nháy mắt, một bóng dáng mạnh mẽ lăng không
lướt qua đầu cậu, như một thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp nhằm tới con đại
xà đang nhe nanh phun ra nọc độc.
Sở Vân Phi dựa vào ánh lửa tàn lụi cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng
quen thuộc, cậu ngây người trong chốc lát, thanh kiếm trong tay đột nhiên
rơi xuống đất.
“ Quân đại ca….Là Quân đại ca…” Sở Vân Phi thấp giọng lẩm bẩm.
“Đó là Sở đại ca.” Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên ngay bên
cạnh cậu, Sở Vân Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, cư nhiên thấy dung