“Đồ án này ở ngoài động cũng có.” Sở Vân Phi nói: “Lúc đệ vào đã
thấy nó, có điều là khi đó đi nhanh quá, chưa kịp nhìn kĩ, độ lớn cũng xấp
xỉ cái này.”
“Chữ viết này….có chút quen thuộc.” Sở Phi Dương nâng tay sờ sờ
những dấu tích khắc trên đó.
“Ngươi đương nhiên thấy quen, đây là chữ viết của đại sư phụ ngươi.”
Quân Thư Ảnh nhìn những ngân tích đơn sơ này lên tiếng nói.
Sở Phi Dương ngẩn ra, cẩn thận nhìn kĩ lại, cuối cùng thở dài một tiếng:
“Quả nhiên không sai, nhưng mà sư phụ lưu lại đồ án ở trong này rốt cuộc
là vì cái gì?”
“Nhất định là vì cái này.” Ngón tay Quân Thư Ảnh chỉ vào hình tròn
khác thường ghi cấm địa tuyệt đối, xoa xoa hai cái: “Đây cũng là vực sâu
mà chúng ta rơi xuống, nhưng mà ở đây có thứ gì, mà sư phụ ngươi không
muốn người ta biết đến.”
“Vậy không cần biết.” Sở Phi Dương nói: “Nếu đường này không
thông, vậy chúng ta thử đến tục mệnh tinh quan xem thế nào, nơi đó cũng
có thạch môn lại viết chữ sinh, có lẽ có thể ra ngoài được.”
“Nhưng mà nơi này ——” Quân Thư Ảnh không cam lòng sờ sờ hình
tròn cuối cùng kia.
“Không có nhưng mà.” Sở Phi Dương kéo tay y xuống, bất đắc dĩ nói:
“Lòng hiếu kì đừng nặng như vậy. Chúng ta không cần phải….tự mình lao
vào hiểm cảnh, tất cả những thứ trên hòn đảo này đều quá mức quỷ dị, nếu
thực sự đụng phải nguy hiểm, ta không thể cam đoan đưa mọi người toàn
thân trở ra. Vừa rồi ở trên kia vẫn còn nói nhớ Kì Nhi và Lân Nhi, lúc này
lại không chịu nổi hấp dẫn?”