“Có chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên dừng lại.” Sở Phi Dương hỏi Quân
Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh khẽ nhíu mày nói: “Trước chờ một chút, ta cảm thấy nơi
này có gì đó không quá thích hợp.”
Sở Phi Dương theo bản năng nhìn nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy
phía trước phía sau đều tối tăm như vô cùng vô tận, ba người phải dựa vào
một chút ánh lửa yếu ớt mơ hồ nhìn xuyên qua bóng tối.
“Nơi này rất hẹp lại quá tối, cảm thấy không thoải mái cũng là bình
thường. Dựa theo bản đồ đại sư phụ vẽ ra, hiện tại hẳn là sắp đến huyệt
động thứ hai, chúng ta nhanh một chút, tới đó hẳn là tốt rồi.” Sở Phi Dương
nói.
Quân Thư Ảnh đè lại cánh tay Sở Phi Dương, nhíu mày nói: “Không,
không phải là cảm giác này.” Nói xong khẽ dựng dựng cánh mũi, như là
ngửi thấy thứ gì đó, “Nơi này có mê dược, là loại….mê dược làm hỗn loạn
tâm trí người ta.”
Sở Phi Dương vừa nghe thấy vậy cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng hắn lại
hoàn toàn không cảm nhận thấy loại dược như lời Quân Thư Ảnh nói.
Sở Vân Phi khó khăn dời ánh mắt khỏi Quân Thư Ảnh, nuốt nuốt nước
miếng nói: “Quân đại ca nói không sai, là có mê dược.” Nếu không cậu thế
nào lại không biết xấu hổ mà có tâm tư khinh nhờn Quân đại ca….
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh đột nhiên nắm chặt tay Sở Phi Dương, hai
mắt trợn tròn lên.
“Làm sao vậy, lại cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?” Sở Phi
Dương bắt đầu thấy khẩn trương.