Quân Thư Ảnh yên lặng, cuối cùng gật gật đầu, xem như nghe theo lời
khuyên của Sở Phi Dương.
“Vân Phi đâu?” Sở Phi Dương lại nói.
Sở Vân Phi cuống quít đáp: “Đệ ở đây. Đệ không có ý kiến gì, hết thảy
đều nghe theo Sở đại ca và Quân đại ca.”
Sở Phi Dương gật gật đầu: “Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập
tức xuất phát.”
Ánh lửa mơ mơ hồ hồ chiếu xuống. Ba người lại men theo hành lang
chật hẹp đi về phía trước, dọc theo hành lang có thể thấy một ít bích hoạ
đơn sơ khắc trên thạch bích, thuật lại tổ tiên cùng lịch sử của Đông Long
Các.
Nếu nói nơi này là một môn phái, không bằng nói là một dòng họ. Bắt
đầu là mấy sư huynh đệ không biết từ môn phái nào đi tới hòn đảo nhỏ này,
lập lên Đông Long Các. Sau đó mấy gia tộc này lại quyết định ở trên hòn
đảo này sinh sống, hơn nữa còn truyền thụ lại loại võ công huyền diệu vô
cùng này. Cứ một thế hệ lại nối tiếp một thế hệ. Người trên đảo càng ngày
càng nhiều, tiểu đảo ngày càng phồn hoa, lại vào một ngày quái dị nào đó,
vô số sinh mệnh tử vong, tất cả phồn hoa chỉ trong một sớm một chiều đã
hoá thành hư ảo.
Không biết đã đi được bao lâu, Quân Thư Ảnh ngừng lại, giữ chặt Sở
Phi Dương. Sở Phi Dương rời cây đuốc về phía y, chiếu lên khuôn mặt y.
Dưới ánh lửa mờ nhạt, khuôn mặt kia hiện lên một loại tuấn mỹ đoạt hồn
nhiếp phách.
Sở Vân Phi cảm thấy yết hầu của mình có một trận khô nóng, ngay cả
động tác nuốt nước miếng cũng có vẻ khó khăn.