Hai người bọn họ ngươi tới ta đi rất náo nhiệt, Sở Vân Phi vẫn một mực
theo sau lại càng ngày càng thấp thỏm bất an.
Đem những thứ cầu mà không được phóng đại lên vô hạn, tất cả dục
vọng đều không thể nào che dấu?!
Thứ mà hiện giờ cậu khát cầu nhất, chính là lại giống như xa tựa chân
trời gần ngay trước mắt….
Sở Vân Phi yên lặng nhìn Quân Thư Ảnh, siết chặt nắm tay.
Không, dục vọng xấu xí càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt đối không thể
bại lộ trước mặt bất luận kẻ nào. Nhất là tuyệt đối không thể để Quân Thư
Ảnh nhận ra dù chỉ một chút, nếu không chỉ sợ sau này cậu sẽ không còn
cơ hội tiếp cận với y…
Sở Vân Phi đang chống cự lại khí vị mê huyễn ngày càng mãnh liệt kia,
lại nghe thấy Sở Phi Dương nói: “Phía trước nhìn thấy ánh sáng, chúng ta
tới rồi!”
_________________