Hai người nhìn theo nơi phát ra giọng nói kia, nhưng lại thấy Giang
Tam đang ngồi ở một đài cao trên vách động, lưng tựa vào tường, vẻ mặt si
mê nhìn về phía trước. Ánh sáng nhu hòa trong động chiếu lên khuôn mặt
hắn, chỉ càng tăng thêm vẻ tiều tụy.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Ngươi ở trong này làm gì?!”
Giang Tam diện vô biểu tình, đột nhiên si ngốc nở nụ cười: “Đúng vậy,
ta ở trong này làm gì, làm gì chứ.”
Hắn đột nhiên đứng dậy, tỉnh tỉnh mê mê tiến về phía trước từng bước,
Sở Vân Phi thấy vậy, chỉ kịp hô lên một tiếng “Cẩn thận”, Giang Tam đã
một cước đạp vào khoảng không, từ trên đài cao ngã xuống.
Hắn giống như không biết đau, cong vẹo đứng lên, tập tễnh đi tới khối
tinh thể cao lớn kia, một tay cẩn thận vuốt ve, gương mặt cũng chầm chậm
dựa sát vào: “Đây là bảo bối của ta, thế nhưng ta ngay cả sờ vào y cũng
không được.”
Mấy người Sở Phi Dương đứng cách đó hơi xa, hoàn toàn không thấy rõ
bên trong tinh thể có gì mà khiến cho Giang Tam si mê như thế. Ba người
chậm rãi tới gần, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho Sở Phi Dương phải
kinh ngạc.
Ở bên trong tinh thể nhu bạc, trên không trung cách mặt đất rất xa, là
một nam tử trẻ tuổi bị đóng băng. Hắn một thân xiêm y trắng toát, gương
mặt mĩ mạo, hai mắt nhắm nghiền, làn tóc dài rối tung như bay, đôi lông
mày khẽ nhíu cùng khóe môi ẩn hiện một tia u buồn.
Khi Sở Vân Phi nhìn thấy rõ người trong tinh quan* (quan tài bằng thủy
tinh) kia liền trợn to hai mắt, phi thường kinh ngạc, hét to một tiếng: “Sư
phụ!” Sau đó bổ nhào đến.
“Sư phụ sao lại….” Sở Vân Phi trong miệng lo lắng nói.