“Mị Cơ biết sai, cầu xin Chúa Thượng tha thứ.” Móng trước của hồ ly
phủ trên mặt đất, nằm sấp không dám ngẩng đầu.
Tịch Tích Chi nhìn một màn này, có vài phần đồng tình.
Bởi vì đứng ở cửa động, Tịch Tích Chi không dám có động tác quá lớn,
sợ đưa tới chú ý của bọn hắn. Trước phải xác định Từ lão đầu có trong
động hay không? Tịch Tích Chi lại lộ đầu nhỏ ra một chút xíu, muốn nhìn
rõ bên trong động đến tột cùng là quang cảnh như thế nào?
Đúng lúc này, Bach Hồ cách đó không xa nhìn thấy nàng, đầu tiên nàng
ta chớp mắt một cái, sau đó tựa hồ cảm thấy nghi hoặc.
Cái nhìn này khiến Tịch Tích Chi sợ tới mức bước chân khong ổn, lảo
đảo ngã xuống bên cạnh. Đối diện Tịch Tích Chi chính là người nam tử, cử
động này của Tịch Tích Chi, trong nháy mắt dẫn tới sự chú ý của đối
phương.
Ánh mắt của nam tử trầm xuống, lập tức nhìn tới chỗ nàng.
Tịch Tích Chi kinh hồn bạt vía nhìn thấy tất cả, vừa định nhấc chân bỏ
chạy, thế nhưng nhìn thấy góc bên phải để một chiếc ghế, trên ghế trói một
người, người kia chính là Từ lão đầu mất tích nhiều ngày!
Cho dù mắt Từ lão đầu bị miếng vải đen che, thế nhưng Tịch Tích Chi
nhận ra ông không chút trở ngại.
Quả thật là đám yêu nghiệt này quấy phá, bắt trói Từ lão đầu.
Chít chít... Tịch Tích Chi tức giận đến la to, nhưng biết chỉ một mình
nàng thì không phải đối thủ của đối phương. Xoay người liền muốn chạy đi
tìm viện binh. Nhìn sắc mặt xám trắng của Từ lão đầu, một bộ dạng tiều tụy
vì bệnh, Tịch Tích Chi sợ ông tùy thời có thể đi đời nha ma.