Trong miệng Từ lão đầu bị nhét một khối vải, mắt lại bị che bởi miếng
vải đen mỏng, cho nên hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.
Tịch Tích Chi rất tò mò, rõ ràng người trưởng thành không thể nào tiến
vào huyệt nhỏ hẹp này, nhưng ở chỗ sâu nhất lại có thể phát hiện Từ lão
đầu và tên nửa người nửa yêu đó.
“Con... con chồn kia...” Bạch Hồ đóng mở miệng.
Tịch Tích Chi nhìn đối phương lấy hình thú nói tiếng người, cực kỳ
không quen, sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
Tiếng cười tâm trầm, vang dội cả sơn động, nam tử áo đen ôm ngực đi
tới chỗ Tịch Tích Chi, “Ha ha, trời cũng giúp ta, không ngờ ở chỗ này, lại
có thể phát hiện ra Vân Chồn. Nghe nói An Hoằng Hàn sủng ái nhất con
Vân Chồn và Tịch cô nương kia... Ngược lại có thể xem là một quân cờ
tốt.”
Nghe giọng điệu của hắn, Tịch Tích Chi lập tức hiểu hắn và An Hoằng
Hàn chính là quan hệ thù địch.
Nhưng nàng là một con chồn, tại sao có thể trở thành cờ đây? Người
này chẳng lẽ đầu óc hồ đồ?
“Bắt lấy no.” Giọng nói nam tử vừa chuyển, phát ra mệnh lệnh với Bạch
Hồ.
Đối phó với một con chồn, một con Bạch Hồ vẫn còn dư dả. Huống chi
con hồ ly chính là dã thú trong rừng núi, rất là quen thuộc với kỹ xảo săn
mồi. Nam tử vô cùng tin tưởng Bạch Hô sẽ không làm hắn thất vọng, sau
khi nói xong câu đó, liền tự tin đứng ở một bên quan sát.
Sao Tịch Tích Chi có thể đứng tại chỗ để người ta bắt? Thay đổi
phương hướng, liền trở về đường cũ. Nàng tăng tinh thần, nhanh chóng