Hồ ly sau lưng chạy quá nhanh, Tịch Tích Chi ra sức chạy như điên,
nhưng thiếu chút nữa đã rơi vào móng hồ ly. Nhiều lần suýt bị Bạch hồ níu
cái đuôi, thiếu chút nữa liền bị nó bắt được. Lòng Tịch Tích Chi nóng như
lửa đốt, chạy như điên, nhìn thấy rộng rãi bên ngoài cửa động, bật thân lên,
bay thẳng nhào tới.
An Hoằng hàn nhìn thấy hành động này của con chồn, trong lòng hơi
căng thẳng, vươn tay vững vàng tiếp được một quả bạch cầu mũm mĩm nào
đó.
Bạch Hồ thấy chuyện không ổn, muốn nhanh chóng dừng bước chân,
nhưng không đợ nó dừng chân, một cái lưới tràn đầy hào quang màu vàng
óng phủ xuống đầu nó.
Chú thích:
(1) Xuyên Sơn Giáp: con tê tê.