Cùng một lời nói, trước kia An Hoằng Hàn cũng từng nói với Tịch Tích
Chi. Nhưng giữa hai người, có bất đồng thật lớn.
Tịch Tích Chi cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt, cổ sát ý này cùng
quấn lấy với sát khí trên người An Hoằng Hàn. Không nghi ngờ chút nào,
nếu Bạch Hồ không mở miệng nói chuyện, như vậy thanh kiếm này chắc
chắn lấy tánh mạng nó.
Thân thể Bạch Hồ run rẩy càng thêm lợi hại, một đôi mắt màu trắng
dựng đứng nhìn về phía An Hoằng Hàn. Con ngươi lóng lánh tràn đầy ánh
sáng thanh u nhàn nhạt, Tịch Tích Chi cũng chú ý từng cử động của Bạch
Hồ, nhìn tròng mắt tràn đầy mị hoặc của Bạch Hồ, chỉ cảm thấy tâm thần
nhộn nhạo, liền muốn xông tới bảo vệ nó. Loại tâm tình này tới cực kỳ đột
ngột, thời gian nàng chưa kịp suy tư, liền khiến cho nàng bước ra một bước
nhỏ.
Cũng may Tịch Tích Chi còn tồn tại lý trí, chỉ trong nháy mắt, hồi hồn
trong ánh mắt của Bạch Hồ. Con Bạch Hồ này sử dụng Hồ Mị thuật với An
Hoằng Hàn!
Hồ ly am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người, mà con Bạch Hồ này
đã thành tinh, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ánh mắt kia điềm đạm đáng
yêu, tràn đầy vô tội, làm cho người ta không nhịn được ra tay giúp đỡ, đi
trợ giúp nàng.
Tịch Tích Chi lo lắng nhìn về phía An Hoằng Hàn, sợ Hồ Mị thuật có
tác dụng với hắn. Vậy mà An Hoằng Hàn vẫn duy trì nét mặt than vừa rồi,
vẫn không có thay đổi, ngay cả lông mày cũng không lay động một cái.
Tịch Tích Chi buồn bực quay đầu, lại nhìn Phùng chân nhân một chút.
Phùng chân nhân trấn định đứng ở một bên, hình như mới vừa rồi, tất cả chỉ
là ảo giác của nàng.