quan.”
Giọng nói cũng nịu mang theo tiếng khóc nức nở, khiến Tịch Tích Chi
không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Không hổ là hồ ly tinh, ngôn hành
cử chỉ cũng tràn đầy một cỗ mị hoặc. Tịch Tích Chi dò xét cẩn thẩn con
Bạch Hồ này một hồi, trong lòng thầm nghĩ, hoàn hảo nó còn chưa có hóa
thân thành người hình, nếu không ái có thể ngăn cản mị lực của nó?
“Phùng chân nhân, vì sao nó có thể có lấy hình thú nói tiếng người?”
Đây là nghi vấn luôn quay xung quanh đầu Tịch Tích Chi.
Trước kia nàng thử qua rất nhiều biện pháp nói chuyện, cuối cùng đều
thất bại.
Phùng chân nhân cũng không hiểu, “Có lẽ có cơ hội gì đó thôi...” Ánh
mắt thâm thúy nhìn Bạch Hồ chỉ có thể đàng hoàng nói rõ, “Đúng... Hóa
Yêu Quả.”
Hóa Yêu Quả, làm cho bọn họ rơi vào yêu đạo không sai. Nhưng đồng
thời, cũng tồn tại một tác dụng khác, đó chính là khiến cho yêu lực bọn
chúng tăng lên rất nhiều. Coi như không có biến hình, cũng có thể mở
miệng nói chuyện trước.
Bạch Hồ chính là dựa vào mối ngày ăn một Hóa Yêu Quả, tu vi mới có
thể tăng trưởng nhanh như vậy.
Bạch Hồ nói rõ ràng tất cả đầu đuôi góc nhọn mọi chuyện.
Thì ra là như vậy...
Chỉ là chuyện trước tiên phải nói, đi nuốt chửng Hóa Yêu Quả, chuyện
như vạy Tịch Tích Chi tuyệt đối không làm được. Bởi vì con đường nàng
phải đi, nhất định là phi thăng, bởi vì nhỏ mà mất lớn, tuyệt không có lời.