“Chỉ đường.”
Nghe Bạch Hồ nói xong tác dụng của Hoa Yêu Quả, An Hoằng Hàn
lạnh lùng nói một tiếng.
Hai chữ ‘chỉ đường’, ý nghĩa bọn họ sẽ không buông tấm lưới quấn
quan Bạch Hồ ra, như vậy Bạch Hồ cũng không thể có cơ hội chạy trốn.
Không thể không nói, thời điểm nào đó, An Hoằng Hàn đành bàn tính phải
nói là vô cùng tuyệt diệu.
Tịch Tích Chi âm thầm bội phục, không hổ là nhất quốc chi chủ.
Phùng chân nhân ôm Bạch Hồ đi ở phía trước, dựa vào chỉ dẫn của
Bạch Hồ, một đường đi ra ngoài. Tịch Tích Chi và An Dương hàn cùng
nhau đi ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định với Phùng chân nhân.
Ba người mới vừa đi ra sơn động, ánh mắt Ngự Lâm quân lập tức nhìn
sang bọn họ. Khi nhìn thấy con hồ ly bị quấn chặt trong ngực Phùng chân
nhân, nhất thời lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên bệ hạ mời tới cao nhân
không giống bình thường, lúc này vừa mới ra tay, yêu tinh liền hàng phục.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người, An Hoằng Hàn lạnh lùng mở
miệng, “Đừng vui mừng quá sớm, nơi này không chỉ có một con yêu tinh là
Bạch Hồ.”
“Ý bệ hạ là gì?” Ngự lâm quân dẫn đường cho bọn họ lúc trước, lại một
lần đứng ra hỏi.
An Hoằng Hàn cũng không phải người có hỏi tất đáp, huống chi hắn đối
với quyền uy của mình, có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt, ghét nhất
có người dám làm ra hành động không theo lời của hắn.
“Toàn thể ngự lâm quân nghe lệnh.”