là người vô cùng tinh khiết, có một tấm lòng thiện lương. Sắp xếp chỗ ở
cho dân chúng là một vấn đề.
Mặc dù Lâm Ân không nói ra, nhưng trong lòng Tịch Tích Chi lại hiểu
rất rõ.
Đoán chừng thời gian này, An Hoằng Hàn bận rộn... Không chỉ cần phái
người điều tra tung tích Từ lão đầu, còn cần quản lý tất cả công việc của
Phong Châu.
Lại nghĩ tới mỗi ngày An hoằng Hàn đều bận rộn như vậy, buổi sáng
không những không thể ngủ nướng, còn phải bớt chút thời gian chạy bộ với
mình, nhất thời Tịch Tích Chi cảm giác lỗi của mình rất lớn. Lắc lắc đầu
nhỏ, Tịch Tích Chi cảm thấy nên giúp An Hoằng Hàn làm chút gì đó, nếu
không sẽ thật có lỗi với An HOằng Hàn?
Nhưng mình lại có thể làm cái gì đây? Tịch Tích Chi suy nghĩ, cuối
cùng vẫn không nghĩ ra được.
Đúng lúc này, thái giám bên ngoài Bàn Long điện hô to một tiếng ‘bệ hạ
hồi cung’/
Nghe được tiếng nói này, Tịch Tích Chi lập tức ngồi nghiêm chỉnh,
nghiêm túc nắm bút lông trong tay, làm bộ như một bộ dáng đang cố gắng
luyện chữ.
Lâm Ân và chúng cung nữ thái giám nhìn thấy, cũng cả kinh trừng lớn
mắt.
An Hoằng Hàn mặc long bào màu vàng, một thân khí phách thiên thành,
chuyện thứ nhất khi vào cửa chính là mở miệng hỏi thăm: “Lâm Ân, hôm
nay nàng luyện chữ có lười biếng không?”