Tịch Tích Chi còn chưa kịp phản ứng kịp, đã nhìn thấy An Hoằng Hàn
mở đôi mắt đen nhánh ra, gần như là bật thốt lên, “Ta chỉ là thấy ngươi mệ
mỏi... mới...”
Thốt lời này ra khỏi miệng, Tịch Tích Chi cũng không nhịn được sững
sờ.
Đôi mắt An Hoằng Hàn lấp lánh giống như hắc diệu thạch, hình như bắt
giữ được thứ gì, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười, “Còn nói ngươi
không có lấy lòng trẫm? ’
“Không có!” Tịch Tích Chi há mồm phản bác, lúc đầu nàng quả thật lấy
lòng An HOằng Hàn, nhưng sau đó... bất tri bất giác liền bỏ đi ý nghĩ kia,
chỉ là muốn nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn, mới tiếp tục bóp vai cho hắn,
cũng không có ý nghĩ khác.