Tịch Tích Chi sớm đã quen hắn ôm ấp trong ngực, không có bất kỳ phản
kháng nào. Chỉ là khi chống lại đôi mắt như hắc diệu thạch của An Hoằng
Hàn, không biết tại sao tim lại đập rất lợi hại Trước kia Tịch Tích Chi chưa
bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này, tay nhỏ bé từ từ di động đến vị trí
tim. Trong lòng suy đoán mình có thể bị bệnh hay không? Nếu không sao
tim lại đập lợi hại như vậy. Hôm nay Từ lão đầu lại không ở nơi này, tuy
trong hoàng cung có thầy thuốc thú y, nhưng lại thua kém y thuật của Từ
lão đầu, Tịch Tích Chi hoàn toàn không dám tin tưởng thầy thuốc thú y
này.
Phát giác được vẻ khác thường của Tịch Tích Chi, ánh mắt An Hoằng
Hàn ngưng tụ, hỏi "Thế nào?"
Trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi đập càng thêm lợi hại, vội vàng lắc đầu,
"Không có. . . . . . không có việc gì."
Khuôn mặt nhỏ bé từ từ đỏ hết, Tịch Tích Chi không an phận ở trong
ngực An Hoằng Hàn giãy dụa mấy cái, tính nhảy ra ngoài.
Sao An Hoằng Hàn có thể để nàng đạt được ý đồ, không phải hắn thích
nhất bộ dáng xấu hổ của tiểu hài tử này sao? Giả bộ làm cái gì không biết,
An Hoằng Hàn giơ bàn tay lên, đặt lên trán Tịch Tích Chi, "Sao trán lại
nóng như vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"
Tịch Tích Chi chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực của hắn, không
muốn để cho An Hoằng Hàn nhìn thấy mình lúc này.
Giọng buồn bực đáp lại: "Không có. . . . . . không có."
Nàng đơn thuần chỉ là mắc cỡ đỏ bừng cả mặt!
Lâm Ân không nhịn được cười trộm lần nữa, cũng chỉ có lúc ở cùng
Tịch cô nương và Vân Chồn, tâm tình bệ hạ mới có thể thoải mái như thế.
Cho dù vẻ mặt bệ hạ vẫn lạnh lẽo, người lạ chớ lại gần, nhưng Lâm Ân đi