theo ở bên cạnh hắn nhiều năm vẫn có thể nhìn ra một chút cảm xúc của bệ
hạ, nếu không sao có thể bình an vô sự sống đến bây giờ?
“Không? Vậy sao mặt lại đỏ như thế?”
Trong lòng Tịnh Tích Chi thầm mắng… An Hoằng Hàn nhất định là cố
ý! Nhất định là cố ý! Nếu không làm sao sẽ dây dưa vấn đề này không tha.
Thái giám, cung nữ xung quanh không nhịn được nhỏ giọng bật cười,
nhưng sợ dẫn tới chú ý của bệ hạ, chọc cho hắn nổi giận, nên tận lực che
giấu nụ cười của mình.
Khuôn mặt nhỏ bé của Tịch Tích Chi hồng như một quả táo, ai nói nàng
ăn không ở không chứ! Từ lúc bắt đầu, nàng đã tận lực tìm chuyện để làm.
Sau khi giữ vững quyết tâm, trong lòng Tịch Tích Chi nhất thời nắm
chắc rồi, sẽ không né tránh nữa, chui ra từ trong ngực An Hoằng Hàn, “Còn
không nhanh dùng bữa? Bụng của ta đói muốn chết rồi.”
Tịch Tích Chi vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, gào to với An Hoằng Hàn.
Một tia sáng loé lên trong mắt An Hoằng Hàn, ánh mắt này khiến cho
người ta nhìn không thấu, trong nháy mắt liền thu lại cảm xúc, làm cho
người ta không nhìn ra một tia khác thường. An Hoằng Hàn sửa sang lại vạt
áo một chút, nhìn về phía Lâm Ân nói: “Phân phó Ngự thiện phòng chuẩn
bị thức ăn.”
Sau khi ăn trưa xong, Tịch Tích Chi tiếp tục làm con sâu nhỏ lười biếng
ngủ, mà An Hoằng Hàn công việc bận rộn, tự nhiên tiến về phía Ngự thư
phòng xử lý chính vụ.
Trong Bàn Long điện yên tĩnh, sau khi Tịch Tích Chi ngủ say, toàn bộ
cung nữ, thái giám cũng bị lệnh cưỡng chế thối lui ra khỏi cửa phòng.