Mà Tịch Tích Chi vốn nên ngủ say, giờ khắc này nằm ở trong chăn, tự
hỏi làm sao báo đáp An Hoằng Hàn! Miễn cho bị người khác nói thành
không có lương tâm.
Ánh mắt trong veo như nước mở thật to, trong đầu Tịch Tích Chi đều
nhớ chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn đánh không lại sâu ngủ đột kích,
cuối cùng đi đánh cờ với Chu Công.
Trong lúc ngủ mơ, một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao bọc thân thể Tịch
Tích Chi. Hình như lần này Tịch Tích Chi có cảm giác trong giấc mơ, chỉ
cảm thấy có một tầng ấm áp gì đó bao quanh nàng, nàng giống như nằm ở
trong ao trì, tất cả xung quanh đều rất ấm áp, chỉ là cảm giác như vậy đều
bị Tịch Tích Chi giải thích nguyên nhân là do chăn bông.
Nhưng nếu nàng mở mắt ra, chắc chắn phát hiện tầng chăn bông kia
sớm đã bị nàng đá sang bên cạnh.
Vào giờ phút này, ánh sáng nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển bên
ngoài thân thể nàng. Loại ánh sáng nhàn nhạt này giống y như lúc Tịch
Tích Chi hoá thành hình người, đều mang theo màu sắc huyền ảo.
Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng Tịch Tích Chi thức tỉnh từ trong
mộng. Chưa từng có giấc ngủ trưa nào ngủ ngon được như thế. Tịch Tích
Chi không nhịn được vươn lưng mỏi, đá đá chân, bò dậy từ trên giường, tóc
trắng bạc mềm mại không có chút lộn xộn.
Tịch Tích Chi bò dậy, đầu tiên là nghĩ tới An Hoằng Hàn. Đoán được
hiện tại khẳng định hắn vẫn còn chiến đấu hăng sai với tấu chương, trong
đầu Tịch Tích Chi lập tức nghĩ đến ….. Trước kia không phải nàng thường
thay An Hoằng Hàn mài mực sao! Mặc dù khi đó còn là bộ dáng con chồn
nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng coi là đã làm việc cho An Hoằng Hàn, sao có
thể tính là không có lương tâm đây?