Trải qua cố gắng không ngừng của bọn họ, rốt cuộc bơi đến cuối đường
hầm.
Không đợi Tịch Tích Chi thở phào một hơi, nàng đã nhìn thấy ánh vàng
rực rỡ ở phía trước, ánh sáng chói khiến mắt nàng có chút không mở ra
được. Chờ tới gần nhìn, mới thấy rõ đó là một cửa rộng hơn ba thước. Mặt
ngoài của cửa mạ một lớp vàng, cho nên mới khiến cho cửa vô cùng chói
mắt.
Tịch Tích Chi nuốt một ngụm nước miếng, thật là vàng nhiều quá không
có chỗ để dùng, lại lãng phí ở nơi này.
An Hoằng Hàn viết hai chữ ở trong lòng bàn tay của nàng, "Đến rồi."
Thật ra thì không cần hắn nói, Tịch Tích Chi cũng nhìn ra được, đây
chính là điểm cuối của đường hầm, nơi mấu chốt toàn bộ bí mật!
Nhưng. . . . . . bọn họ đi vào như thế nào đây? Ở trong nước không có
bất kỳ công cụ gì, muốn có cơ hội đẩy cửa đường hầm này ra là cực kỳ nhỏ
bé.
An Hoằng Hàn đã bơi mấy vòng quanh cửa chính, giống như là đang
quan sát.
Chỉ thấy hắn lại lấy một ấn đế từ trong túi áo ra, là vật truyền qua nhiều
thế hệ của hoàng tộc An thị, vật đại biểu thân phận đế vương.
Hắn nửa nổi thân thể, dừng ở trước cửa. Nhắm ngay một lỗ nhỏ trên
cửa, nhấn vào.
Đường hầm mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, đột nhiên kịch liệt lay
động.