Thân thể Tịch Tích Chi nghiêng sang bên kia một chút, đụng phải thạch
bích. Vì không để ngã sấp xuống lần nữa, Tịch Tích Chi dính vào trên
thạch bích, cố gắng giữ vững thân thể.
Chờ sau khi rung chuyển chấm dứt, chỉ thấy cánh cửa kia, bất tri bất
giác đã mở ra.
Trong lòng Tịch Tích Chi cả kinh, vội vã bơi tới bên cạnh An Hoằng
Hàn.
Nét mặt An Hoằng Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tịch Tích Chi nhìn
ra được, thật ra thì hắn cũng ôm vẻ hưng phấn. Dù sao cũng là bí mật tìm
nhiều năm, đến thời điểm chân chính phá giải, tâm tình làm sao có thể
không phập phồng.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi một trước một sau, bơi tới cửa lớn.
Phía sau cửa, là một cung điện cực kỳ to lớn, nhưng mà ở nơi này,
không để bảo vật làm người ta thèm nhỏ dãi. Trừ dạ minh châu nạm trên
thạch bích to bằng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ tòa cung điện, nơi này hoàn
toàn trống không.
Cung điện vô cùng lớn, thậm chí còn lớn gấp đôi Bàn Long điện. Rất
khó tưởng tượng địa phương cất dấu phía dưới Thanh Nguyên Trì, diện
mạo lại là như vậy.
Càng làm cho Tịch Tích Chi giật mình là nơi này rõ ràng có không
khí….
Mà những thứ hồ nước kia đều bị ngăn trở ở ngoài cửa.
“Thật là kết giới cường đại.” Tịch Tích Chi si ngốc cảm thán một câu.