Y phục ướt nhẹp toàn bộ dính vào trên người của An Hoằng Hàn, bờ
môi của hắn không có chút huyết sắc nào, cả khuôn mặt cũng rất trắng
bệch, thuần túy là bị nước làm rét lạnh. Bất quá tinh thần hắn vẫn tốt vô
cùng, sau khi đi vào liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.
“Còn nhớ rõ gia phả trẫm đã cho ngươi xem không?” An Hoằng Hàn đi
một bước, liền lôi ra một vệt nước.
Đột nhiên Tịch Tích Chi nhớ tới, “Là truyền thuyết kia? Như vậy nói
này….”
Chẳng phải là để Long Châu mà tổ tiên An thị đã phun ra sao!?
Không thể không nói, thiên đế đánh bàn tình quá vang rồi. Chỉ là đường
hầm vừa rồi kia, người bình thường có thể an toàn vượt qua ư? Nhưng nếu
không có tấm bản đồ, chỉ là thời gian đã tiêu hao, cũng có thể dây dưa chết
người ta. Nếu như không phải là tinh thông trận pháp, những ngã rẻ bên
ngoài kia, liền để cho cả đời ngươi đều tìm không thấy lối ra của đường
hầm. Còn có ấn để mở cửa ra, trừ đế vương mỗi một thời đại mới có được,
không còn ai khác.
Người kiên nghị giống như An Hoằng Hàn, thế gian ít có, nhưng nếu
sức chịu đựng thấp, ngay từ lúc chưa tiến vào trước cửa chính, liền bị đông
chết rồi. Huống chi trên đường bơi vào, Tịch Tích Chi và hắn không biết
truyền khí bao nhiêu lần.
Cho nên nói, những chuyện này đều không phải là một người mới có thể
hoàn thành.
Cả cung điện tràn đầy linh khí, so với Thanh Nguyên Trì bên ngoài, linh
khí nơi này càng thêm nồng đậm. Long Châu thật sự ở nơi này, cũng không
kì lạ. Dù sao tổ tiên An thị chính là Ngũ Trảo Kim Long, là tồn tại lợi hại
nhất, mạnh nhất trong Long tộc.