Hoằng Hàn đang xử lý công vụ, không biết hắn bị ưu phiền gì mà đôi mày
kiếm nhíu chặt vào cùng một chỗ.
Dù hắn nghĩ học có lông mày như đám đạo sĩ cũng không giống được.
Tất cả đám đạo sĩ kiêu ngạo đều là những lão già. Còn hắn đẹp trai hơn
nhiều so với bọn đạo sĩ đó.
Phát hiện con chồn nhỏ đã tỉnh, An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông của nó,
sau đó ngẩng đầu lên nói: "Lâm Ân, đi gọi mấy lão nhân bộ Hộ tới cho
trẫm."
Nghe thấy âm thanh này, Lâm Ân biết bệ hạ đang tức giận. Mấy đại
thần đoán chừng có quả đắng ăn.
"Dạ, nô tài đi ngay." Lâm Ân khập khễnh đi ra ngoài.
An Hoằng Hàn cầm một xấp tấu chương trong tay, trong mắt nổi lên ý
lạnh.
Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bộ mặt An Hoằng Hàn thối như vậy, Tịch Tích
Chi chép chép miệng. Ánh mắt dừng lại ở chồng tấu chương lên, chẳng lẽ
nước Phong Trạch xảy ra vấn đề? Chỉ tiếc mình xem không hiểu những văn
tự kia, nếu không cũng có thể suy nghĩ biện pháp cho hắn.
Sắc trời gần về đêm, các đại thần bộ Hộ đã sớm về nhà nghỉ ngơi, đột
nhiên nghe bệ hạ muốn triệu kiến bọn họ, hoảng sợ lập tức mặc quan phục
(1) vào, chạy như bay đến hoàng cung.
(1) Quan phục: trang phục dành cho người làm quan.
Bọn họ vội vã đi tới ngoài cửa ngự thư phòng, được Lâm Ân dẫn đi vào.
Lâm Ân vừa đi vừa khuyên nói: "Mấy vị đại thần nên có chừng mực, nô
tài xem chừng sắc mặt bệ hạ không tốt lắm đâu."