Mấy vị đại thần sợ tới mức dừng bước, xoa một chút mồ hôi trên trán.
Bọn họ chạy một mạch tới, không dám nghỉ ngơi, bây giờ đầu đầy mồ hôi
hột, thấm ướt cả lưng.
"Đa tạ tổng quản Lâm nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ứng
phó." Tính khí bệ hạ ở toàn bộ triều đình có người nào không biết?
Đều nói gần vua như gần cọp, bọn họ nhận bổng lộc triều đình, sẽ làm
việc vì triều đình. Nhất định là bệ hạ nhìn thấy tấu chương mà bọn họ trình
lên, mới nóng nảy như vậy.
"Trái lại tới rất nhanh." An Hoằng Hàn giơ tay lên, toàn bộ tấu chương
ném hướng hướng ba vị đại thần.
Bọn họ không dám né tránh, mặc cho tấu chương nện ở trên mặt, không
dám phát ra lời oán giận nào.
"Cầu xin bệ hạ thứ tội." Ba gã đại thần quỳ xuống, chân tay áp sát, dập
đầu xuống mặt đất.
"Trẫm phong các ngươi làm quan, không phải để các ngươi ăn không
ngồi rồi! Nhìn xem sản lượng lương thực năm nay, thế nhưng thấp gần một
nửa so năm trước! Các ngươi đều đi làm cái gì, không muốn đầu nữa, trẫm
sẽ thành toàn các ngươi." An Hoằng Hàn giận dữ nói, cặp mắt bốc lên lửa
giận, nheo mắt quan sát ba người.
Chân tay ba vị đại thần càng nằm rạp xuống hơn, thân thể còn hơi run
rẩy.
Tịch Tích Chi cũng bị tiếng quát giận dữ của An Hoằng Hàn dọa sợ co
lại thân thể. Vị chủ nhân này mới đúng là nhân vật đáng sợ nhất đi!
"Hồi. . . . . . Hồi bẩm bệ hạ, năm nay Phong Châu gặp lũ lụt nên đến hạt
thóc cũng không thu được, vì vậy sản lượng lương thực mới thấp xuống