gần một nửa." Vị đại thần quỳ ở giữa run rẩy nói.
Ba người bọn họ đều là lão quan viên trong triều đình, làm việc tương
đối nghiêm túc có trách nhiệm. Vài năm qua sản lượng thu hoạch lương
thực ở Phong Châu đều cao nhất, năm nay không biết xảy ra chuyện gì, đột
nhiên nước lũ dâng lên làm ngập toàn bộ ruộng đất.
An Hoằng Hàn đập tay xuống bàn, "Nước lũ dâng liền tu sửa đê điều."
"Bệ hạ, vi thần đã nói như vậy với phủ nha Phong Châu, nhưng bọn họ
hồi âm. . . . . . bất kể tu sửa nhiều lần, đê điều cũng sẽ đột nhiên sụp
xuống." Chuyện này nói ra, cũng rất kì quái.
Từ nhiều năm trước đến nay, Phong Châu mưa thuận gió hòa, năm nay
tương đối nhiều tai ương. Bởi vì nước lũ tràn lan, cuộc sống của rất nhiều
dân chúng Phong Châu khổ không thể tả. Nông dân nghèo không có lương
thực sống tạm bợ, đều đi xa xứ, tha hương rồi.
Lông mày An Hoằng Hàn lần nữa nhíu lại, tức giận tiêu tán không ít,
ngược lại biến thành khổ não.
Tịch Tích Chi nghe đến đó, theo đó cũng cảm thán. . . . . . Loài người
đứng trước thiên tai bệnh tật luôn bất lực như thế. Hồi tưởng lại lời nói của
vị cựu thần kia, trong đầu Tịch Tích Chi nảy ra một suy đoán lớn mật,
nhưng không lâu sau liền phủ nhận nó.
Chắc không phải thế. . . . . .
Tai nạn là chuyện rất bình thường. Nếu thật giống như nàng nghĩ thì
chuyện liền thành lớn.
"Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không bẩm báo?" An Hoằng Hàn
trầm giọng làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn.