Sau đó là phần bẩm tấu các tấu chương khác, chỉ đơn giản là một số
việc nhỏ, An Hoằng Hàn tùy ý trả lời mấy câu, liền ra lệnh bãi triều.
Ánh mặt trời còn trói sáng rực rỡ, phía ngoài chim nhỏ đậu trên cành
kêu líu ríu loạn xạ như tự cho tiếng hát vô cùng dễ nghe.
Bên trong ngự thư phòng.
Ánh mắt Tịch Tích Chi trong suốt sáng lấp lánh có hồn, chăm chú nhìn
An Hoằng Hàn đang xử lí công việc không rời. Nói một cách chuẩn xác là
nhìn chằm chằm mu bàn tay bị thương của An Hoằng Hàn.
Cánh tay phải bị thương quấn lụa trắng, trong tay còn cầm chiếc bút
lông, một bút một nét vẽ ra trên tấu chương.
Càng cảm thấy bứt rứt lương tâm, ánh mắt của Tịch Tích Chi dần dần
chuyển lên trên khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn. Ngay cả lúc bị
thương vẫn còn phải cần cù xử lý việc chính sự, làm Hoàng đế cũng thực
khó.
"Bệ hạ, đến giờ dùng bữa rồi." Lâm Ân nhìn ánh nắng dần tắt, bước gần
đến vài bước nhắc nhở.
"Ừ." An Hoằng Hàn tùy tiện đáp lại.
Không biết có phải do cố ý hay không, An Hoằng Hàn thường đem mu
bàn tay đến trước mặt Tịch Tích Chi để nàng có thể nhìn thấy rõ bàn tay
quấn lụa trắng.
Khi từng món thức ăn đã sắp hết lên trên bàn, An Hoằng Hàn mới dừng
lại động tác trong tay, một tay ôm con chồn nhỏ đi đến bàn ăn.
Lâm Ân nhìn cánh tay bệ hạ hoạt động bất tiện, ngay tức thì nháy mắt
cho hai người cung nữ đang đứng, ý bảo họ lanh lợi thông minh lên chút.