Tịch Tích Chi nhìn động tác qua lại giữa bọn họ, chớp mắt mấy cái. . . .
. .
Hai người cung nữ cầm đôi đũa bạc trên bàn lên, gắp hai món thức ăn
mà An Hoằng Hàn thích ăn, bỏ vào trong bát hắn, "Bệ hạ, mời ngài dùng."
An Hoằng Hàn hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía tên cung nữ vừa nói,
"Trẫm còn chưa có tàn phế."
Một câu nói khiến cánh tay của hai cung nữ run rẩy, đôi đũa bạc đang
kẹp thức ăn rơi lạch cạch xuống đất.
"Bệ hạ tha tội." Hai cung nữ nhanh chóng quỳ xuống, đầu cúi gằm
không dám ngẩng lên.
Lâm Ân không ngờ sẽ ra tình cảnh này, khẽ giật mình nhìn về phía An
Hoằng Hàn. Trước kia cũng từng có lúc cung nữ phục vụ bệ hạ dùng bữa,
làm sao hôm nay bệ hạ lại nóng giận lớn đến thế?
Nếu hiểu, sẽ biết rằng An Hoằng Hàn làm như vậy, chỉ vì tăng thêm
cảm giác có tội của con chồn nhỏ nào đó.
"Cút ra ngoài, nếu lần sau còn để cho trẫm nhìn thấy các ngươi tự ý chủ
trương, trẫm liền chém đầu của các ngươi." An Hoằng Hàn lạnh lùng nói,
cầm chiếc đũa lên, gắp một miếng đưa vào trong miệng.
Bởi vì mu bàn tay bị thương, An Hoằng Hàn không thể cử động quá
mạnh, thức ăn ở đằng xa không gắp đến.
Lương tâm bị bứt rứt làm Tịch Tích Chi không thể khoanh tay đứng
nhìn. Nhảy lên cái bàn, đứng ở bên cạnh đĩa thức ăn, nghiêm túc xem xét
món nào An Hoằng Hàn thích ăn. Mỗi khi nàng nhìn tới liền nhanh chóng
chạy đến, hai chân đẩy cái đĩa ra ngoài, tiến về phía An Hoằng Hàn.