(3) Hoàng bảng: nơi dán thông báo vua truyền ra báo cho dân chúng.
Như tổ chức thi cử, tang lễ …
Quần thần chen chúc trong đại điện cung Phượng Tường, mỗi người đều
làm bộ làm tịch (4) giống như cha mẹ chết.
(4) làm bộ làm tịch: nghĩa như kiểu giả vờ, dối trá Đầu nhỏ của Tịch
Tích Chi đặt tại trên đùi An Hoằng Hàn, bốn chân duỗi ra, con ngươi tròn
vo đảo xung quanh từ đông sang tây. Buồn chán ngáp một cái, cho đến khi
mặt trời lặn phía tây, thị vệ đưa thi thể Thái hậu đặt vào quan tài, An Hoằng
Hàn mới phân phát quần thần, chỉ phân phó một nhóm người ở lại cung
Phượng Tường coi chừng quan tài Thái hậu.
Thái hậu hoăng thệ, phải trải qua nhiều trình tự mới có thể chôn cất.
Trong mấy ngày sau đó, An Hoằng Hàn đều bận rộn công việc mỗi
ngày.
Thừa dịp An Hoằng Hàn không ôm nó mang theo bên cạnh hàng ngày,
Tịch Tích Chi chớp lấy thời cơ đi tu luyện. Lần trước Độ Kiếp thất bại, cho
nàng một bài học kinh nghiệm nên lần này tu luyện, nàng không dám lơ là
chút nào. Bước đầu tu tiên chính là Ngưng Khí, dựa vào việc hấp thụ linh
khí trời đất hóa thành sở hữu của mình.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, động vật càng có thiên phú tu tiên hơn con
người. Bởi vì bọn chúng không có suy nghĩ phức tạp, chỉ cần tập trung tinh
thần thì thành công không khó. Nhưng vẫn có yêu tinh vội vàng muốn
nhanh nên thường đi về hướng Bàng Môn Tà Đạo (4).
(4) Bàng Môn Tà Đạo: Bàng là bên cạnh, Môn là cửa, Tà là trái lẽ, Đạo:
tôn giáo => cụm từ là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết, phương pháp tu
hành dẫn dắt con người vào con đường sai quanh co, có xu hướng trục lợi
cầu danh, không đạt được kết quả hơn đường chính thống.