Mắt thấy sắc trời dần tối, Tịch Tích Chi dùng luồng linh khí khơi thông
cơ thể lần cuối, chui ra từ phía sau lá cây chuối. Mặt trời tròn trịa buổi
chiều như quả trứng ngỗng màu vàng, ánh nắng chiều tà chiếu lên người
con chồn nhỏ làm nàng như được rắc thêm một lớp màu vàng óng ánh.
"Trẫm biết ngay ngươi trốn ở chỗ này."
An Hoằng Hàn chậm rãi bước chân đến gần, Tịch Tích Chi ngẩng đầu
lên đã nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn. Ánh nắng chiều sau lưng như
làm phông nền tăng thêm sự chói lọi cho người đàn ông này. Khuôn mặt
anh tuấn cương nghị, khí phách lộ ra ngoài.