Lấy được một tấm bản đồ, học thuộc lòng đường lối ở hoàng cung mới
là chuyện quan trọng nhất.
Bất kể sống ở đâu, đầu tiên người ta không phải nên quen thuộc hoàn
cảnh hay sao?
Nhanh nhẹn chạy về trước thư án, kêu ‘chít chít’ gọi An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn đầu tiên hơi nhíu mày, sau đó ngừng động tác trong tay
lại, "Sao nào?"
Bởi vì hai người không cùng một loại ngôn ngữ nên Tịch Tích Chi chỉ
có thể dựa vào động tác khoa tay múa chân để An Hoằng Hàn hiểu ý của
nàng. Móng vuốt vỗ vỗ vào sàn nhà ngọc lại chỉ vào bức tranh treo trên bức
tường.
An Hoằng Hàn hạ bút lông, hứng thú nhìn nó, "Có ý gì?"
Tịch Tích Chi lập tức có chút thất vọng, lại diễn tả lại lần nữa. Bởi vì
bốn chân tương đối ngắn nhỏ, động tác liên tục vụng về vô cùng đáng yêu.
An Hoằng Hàn cố tình kìm nét vẻ buồn cười, "Nói rõ ràng hơn."
Tịch Tích Chi lại khoa tay múa chân chục lần, nhìn thấy người kia vẫn
chống cằm nhìn nó, dù kẻ không thông minh thì cũng phát hiện ra điều bất
thường. An Hoằng Hàn đơn giản là trêu chọc nó! Hắn đã sớm hiểu rõ từ
lâu.
Ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.
Đập tay xuống sàn nhà ý là —— chỉ mặt đất; chỉ tay lên bức tranh ý là
—— chỉ bức vẽ. Hai động tác nối liền ý nghĩa là nói đến bản đồ.
An Hoằng Hàn đi ra khỏi thư án, phân phó Lâm Ân nói: "Đi tìm bản đồ
hoàng cung."