Lâm Ân gật đầu, liền đi ra ngoài. Ông chung đụng tiếp xúc với con chồn
nhỏ này thời gian càng lâu thì càng thấy nó có linh tính (1). Tuy cũng có
nhiều sủng vật thông minh nhưng cũng không thể tự biết đòi hỏi mà rất
nhiều chuyện điều do chủ nhân sắp đặt. Nhưng con chồn nhỏ này lại dám
thỉnh cầu hết thứ này đến thứ khác.
(1) Linh tính: tương đương với trí tuệ của con người, ý chỉ nó biết suy
nghĩ, có chính kiến, biết chủ động đòi hỏi thứ cần.
Khi Lâm Ân lấy ra bản đồ thì Tịch Tích Chi bị dọa sợ lui về phía sau
hai bước. Có cần phải khoa trương thế không, tấm bản đồ dài hơn năm
thước (2), rộng hơn ba thước, là chuyện gì xảy ra?
(2) Thước: đơn vị đo lường cổ Trung Hoa, 1 thước = 1/3m Bị hành động
khiếp đảm của con chồn chọc cười, An Hoằng Hàn nhíu mày nói: "Bản đồ
ngươi muốn đã đưa tới, ngươi đã ham học thế thì mấy ngày này liền ở lại
trong ngự thư phòng học thuộc lòng đường lối ở cung cho tốt. Đến lúc đó,
trẫm sẽ kiểm tra. Nếu như không học xong thì cứ tiếp tục học đến khi trẫm
hài lòng mới thôi.”
Đây có phải câu mà người ta nói “Tự bê đá đập vào chân mình”! Gương
mặt Tịch Tích Chi đau khổ, ánh mắt tha thiết mong ngóng vị vua nào đó.
Biết thừa con chồn nhỏ giả bộ đáng thương, giở thủ đoạn để được đồng
tình, An Hoằng Hàn không mắc mưu, lắc đầu nói: "Đây là một trong những
kỹ năng sinh tồn (3) cần phải học."
(3) Sinh tồn: sinh sống và tồn tại Một câu nói ngăn chặn Tịch Tích Chi
không cách nào phản bác lại.
Sinh tồn, tất cả vì sinh tồn!
Hai người thái giám đem bản đồ trải trên sàn bạch ngọc, trong hoàng
cung đường lối đan xen phức tạp, liếc mắt đã hiện ra trước mắt Tịch Tích