Bởi vì hoàng cung cực lớn, rất nhiều cung điện cho nên tốn một canh
giờ, Tịch Tích Chi chỉ nhớ kỹ hơn mười cái. Bởi vì cần thuộc lòng không
chỉ là vị trí cung điện, còn phải nhớ những đường lối phức tạp cho nên tiến
độ rất chậm.
An Hoằng Hàn thấy con chồn nhỏ nghiêm túc học tập, lại ngồi trở lại
thư án, tiếp tục nhấc bút phê duyệt tấu chương.
Gần đây rất nhiều chuyện phiền toái, đầu tiên là phát hiện lũ lụt ở Phong
Châu, hiện tại lại về việc chôn cất Thái hậu cần hoàn thành. Muốn bớt chút
thời gian chơi cùng con chồn nhỏ cũng không có.
Rốt cuộc đợi đến ngày Thái hậu chôn cất, cả triều văn võ bá quan tụ tập
trong hoàng cung, sắc mặt mỗi người đều nặng nề, khóc lóc thảm thiết. Rất
nhiều đại thần khoác một một miếng vải trắng trên người bày tỏ thương tiếc
với sự qua đời của Thái hậu.
Sauk hi Thái hậu hoăng thệ cần phải chôn cất vào Hoàng Lăng (4) mà
văn võ bá quan đều muốn đi theo.
(4) Hoàng lăng: nơi chôn cất dành cho người trong hoàng tộc Mang theo
con chồn nhỏ đi Hoàng Lăng hơi bất tiện nên An Hoằng Hàn giao nó cho
Tiểu Tuân Tử để thái gián trong Điện Bàn Long chăm sóc cho tốt.
Tịch Tích Chi cũng vui vẻ ung dung, nghe nói Hoàng Lăng nằm ở giữa
sườn núi cỏ mọc xanh thẳm. Thời tiết nóng bức thế này đi leo núi không
phải tự chịu khổ sao? Nghĩ đến khó có dịp An Hoằng Hàn đi ‘ xa nhà ’ một
chuyến, nàng vừa hay đi đến đúng cửa Viện Thái Y.
Thế giới lớn như vậy nhưng nàng chỉ biết đến hai người là An Hoằng
Hàn cùng lão đầu.
Sau hai ngày chăm chỉ học tập cuối cùng cũng phát huy được chút công
dụng.