An Hoằng Hàn vừa bước chân trước ra khỏi Điện Bàn Long, Tịch Tích
Chi liền chạy như bay chân sau chạy đi, hai cung nữ hoảng hốt luống cuống
đi theo đằng sau.
Tính mệnh Tiểu Tuân Tử nhờ con chồn nhỏ cầu xin mới giữ lại được.
Huống hồ trước khi đi, bệ hạ đã phân phó phải chăm sóc nó thật tốt, nếu có
gì sai sót bọn họ cũng chịu không nổi. Tiểu Tuân Tử vội vã nhấc chân đuổi
theo.
Thân thể Tịch Tích Chi vừa nhỏ, tốc độ cũng không chậm. Chạy nhảy
một lúc lại dừng lại, nhớ lại đường đi trong đầu rốt cuộc tìm được vị trí
Viện Thái Y. Tịch Tích Chi không tập viết nhưng ba chữ to mạ vàng trên
biển giống y đúc trên bản đồ liền chắc chắn không sai được.
Ngông nghênh nhảy qua bậc cửa cao, mùi thuốc vừa hay xông vào mũi.
Rất nhiều thái giám đang phơi dược liệu ở trong sân, đột nhiên nhìn
thấy một quả cầu nhỏ lông màu trắng chui vào đều cho rằng mèo con hay
chó con của vị phi tử nào đó nuôi đi nhầm chỗ. Nhưng chờ quả cầu trắng
kia đến gần mới phát hiện ở giữa cái trán nó có đám lông tơ đỏ rực.
Không biết ai kêu một tiếng: "Là Vân chồn bệ hạ nuôi!"