Chi.
Không thể không khâm phục người đã thiết kế ra hoàng cung, mỗi một
con đường đều thông qua một nơi khác nhau, rất nhiều hành lang giao nhau
lại tạo thành các lối đi tắt khác nhau.
Tịch Tích Chi nhảy lên trên bàn đồ, đi vòng quanh vài vòng thì bỗng
nghĩ tới một vấn đề là nàng không được được chữ viết đánh dấu trên đó.
Tịch Tích Chi lúng túng nhìn An Hoằng Hàn, chán nản lăn lộn tại chỗ.
"Lâm Ân, ngươi đọc chữ viết trên đó cho con chồn nghe, làm cho nó
nhớ tên tất cả cung điện.” An Hoằng Hàn cũng xuất hiện ý nghĩ giống con
chồn nhỏ, chỉ trong phút chốc lại phái ra nhiệm vụ cho Lâm Ân.
Kết quả là Lâm Ân trở thành lão sư vỡ lòng của con chồn nhỏ.
Mặc dù biết rằng không thể nào dạy một con chồn nhỏ biết chữ nhưng
Lâm Ân không dám chống lại ý chỉ của bệ hạ, nhận mệnh quỳ một chân
trên đất, đầu tiên chỉ vào cung điện quan trọng nhất ở giữa, "Đây chính là
vị trí chúng ta—— Ngự Thư Phòng."
An Hoằng Hàn đứng một bên quan sát, khi con chồn nhỏ duỗi móng
vuốt miêu tả ba chữ kia thì hắn lại lộ ý cười.
Tịch Tích Chi lặp lại luyện tập nhiều lần, xác định nhớ nét chữ kia trong
đầu mới trịnh trọng gật đầu với Lâm Ân, ý bảo ông ta có thể tiếp tục dạy.
Lâm Ân kinh ngạc không khép miệng được. . . . . .
An Hoằng Hàn thúc giục: "Còn không mau dạy?"
Lâm Ân run rẩy sợ sệt, lại chỉ phía sau vườn ngược hướng ‘ Ngự Thư
Phòng ’, nói "Nơi này là Ngự Hoa Viên."