Nước trà xanh màu lá mùi thơm ngát ùa ra. Chỉ ngửi mùi, Tịch Tích Chi
liền không nhịn được lè lưỡi liếm liếm, khẩu vị mát ngọt, thơm ngon sảng
khoái không hổ là trà hảo hạng nhất.
"Ngươi cũng hiểu trà đạo, như thế nào? Uống ngon sao?" Lão đầu cười
híp mắt, xung quanh đôi mắt có những nếp nhăn chất đống.
Tịch Tích Chi gật đầu liên tục. Trước kia sư phụ nàng cũng thích thưởng
thức trà cho nên nàng cũng có chút hiểu biết về mặt này.
Động tác giữa hai người làm các thái y khác phải chú ý, Chung Duy
Đồng đi đến, nhìn chằm chằm con chồn nhỏ nói, “Nó cũng hiểu biết trà?
Quá thần kỳ.”
"Đúng là con chồn có linh tính. . . . . ."
"Khó trách bệ hạ chiều chuộng như thế, thật làm người khác yêu thích."
. . . . . .
Lời khen ngời liên tục truyền vào lỗ tai Tịch Tích Chi.
Con chồn nhỏ làm như không có nghe thấy, hai móng vuốt ôm ly trà
uống thêm từng ngụm.
"Sống ở hoàng cung như thế nào?" Lão đầu ứng phó qua loa với đám
thái y kia, đuổi bọn họ đi, tiếp tục hỏi con chồn nhỏ.
Những lời này không phải đáng nhé do Tịch Tích Chi hỏi sao? Lão mới
vào hoàng cung mấy ngày mà thôi sao lại hỏi ngược lại nàng.
Chít chít. . . . . . Tạm được.
Trừ tâm tư người ở đây khó dò ra thì đời sống vật chất lại không tệ.