Khi bệ hạ hồi cung mà không nhìn thấy con chồn nhỏ thì không biết lại
biết phát cáu bao nhiêu.
Tiểu Tuân Tử cân nhắc một lúc, gật đầu, đi về trước mấy bước, "Thái y
Từ, sắc trời không còn sớm, nô tài muốn đưa Vân chồn trở về Điện Bàn
Long."
Lão đầu vừa cười vừa thuận tay vuốt ve bộ lông con chồn nói, "Lão phu
không tiễn (1) xa."
(1) Tiễn: ý tiễn đưa, đưa ra ngoài Tịch Tích Chi trò chuyện rất ăn ý cùng
lão đầu, đột nhiên bị Tiểu Tuân Tử quấy rầy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ than
thở. Làm một con chồn thật sự không tự do, mỗi ngày đều bị người ta trông
coi.
Nhảy xuống cái ghế, bốn chân Tịch Tích Chi vững vàng tiếp đất, chạy
bước nhỏ ra khỏi Viện Thái Y.
Mới ra khỏi liền đụng vào một bóng người màu vàng óng. Tịch Tích
Chi trợn tròn mắt nhìn An Hoằng Hàn đi đường mệt mỏi còn đến đây.
Hắn nâng con chồn nhỏ lên, ôm vào trong ngực, "Tới Viện Thái Y làm
gì? Chẳng lẽ ngươi lại bị thương?"
Đôi mắt hắn âm u nhìn sang hai người cung nữ cùng Tiểu Tuân Tử.
Tiểu Tuân Tử run rẩy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, "Hồi bẩm bệ hạ, con
chồn nhỏ không có bị thương, nó tới Viện Thái Y là vì muốn tìm Thái y Từ
trò chuyện."
Sắc mặt An Hoằng Hàn càng thêm âm trầm, bởi vì mới trở về từ bên
ngoài cung nên vạt áo hắn còn dính bùn đất. Đoán chừng là sau khi trở lại
Điện Bàn Long không có thấy Vân chồn thì lập tức tới tìm ngay.