"Vậy ngươi thích nơi này sao?" Lão đầu nâng ly trà lên, nhấp một
ngụm.
Thích? Chưa nghĩ tới. Tịch Tích Chi trầm ngâm suy nghĩ, nếu như có
thể lựa chọn, nàng tình nguyện tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm. Giống
như lời sư phụ nói, trần gian cám dỗ quá nhiều không dứt, hơi không nắm
bắt được sẽ bước hụt một chân để lại nỗi hận nghìn đời.
Chậm chạp không trả lời, Tịch Tích Chi ngẩn người nhìn chằm chằm lá
trà trôi nổi bồng bềnh trong chén.
Không có tiếp tục truy hỏi, lão đầu ngoắc ngoắc tay với con chồn nhỏ,
"Để lão phu kiểm tra sức khoẻ cho ngươi, xem vết thương trên cơ thể khép
lại đến đâu rồi.”
Tịch Tích Chi nhảy lên trên bàn, nhảy đến ngồi trước mặt lão đầu.
Những vết thương kia sớm đã tốt lắm, một chút vết sẹo cũng không còn lại.
Chỉ là Tịch Tích Chi cũng không nỡ từ chối lòng tốt của lão đầu.
"Thương thế đã khỏi hẳn, ngươi còn mập thêm một vòng." Lão đầu ôm
con chồn nhỏ lăn qua lộn lại kiểm tra rồi đưa ra kết luận.
Ngày ngày ăn xong lại đi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn có thể không mập sao?
Nhưng khi Tịch Tích Chi soi gương thấy vóc dáng tròn xoe của mình lại
hết sức hài lòng.
Tịch Tích Chi ngẩn ngơ, thơ thẩn đến khi mặt trời lặn phía tây. Cách
một lúc lại trò chuyện cùng lão đầu mấy câu, nhìn nhau vài cái giống như
đôi bạn thân.
Cung nữ nhẹ nhàng chọc vào người Tiểu Tuân Tử, nhỏ giọng nói: "Mau
mau khiến con chồn nhỏ trở về Điện Bàn Long đi, nếu chậm nữa thì bệ hạ
đã trở về tới."