Đã sớm biết con chồn nhỏ sau khi học thuộc lòng bản đồ nhất định sẽ
chạy đi lung tung. Nhưng hắn mới ra hoàng cung để chôn cất cho Thái hậu,
nó liền không chịu nổi buồn tẻ đã chạy đi. Nếu như sau này hắn không có ở
đầy một thời gian dài chẳng phải con chồn nhỏ sẽ chạy trốn không thấy tăm
hơi?
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt An Hoằng Hàn càng thêm đáng sợ.
Thái giám cung nữ cúi đầu thật thấp, e sợ thành nơi trút giận cho bệ hạ.
"Trở về Điện Bàn Long." An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ,
xoay người trở về đường cũ.
Lâm Ân mệt mỏi người đầm đìa mồ hôi, xoa mồ hôi trên trán, nhanh
chóng đuổi theo bước chân của An Hoằng Hàn.
Ngô Kiếm Phong không hiểu vì sao bệ hạ tức giận, vỗ vỗ đầu vai Lâm
Ân, hỏi "Bệ hạ thế nào?"
Lâm Ân liếc hắn một cái, người này quả thật ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát
triển’.
"Tâm tư của bệ hạ, nô tài chúng ta sao có thể hiểu?" Nhưng trong lòng
hắn biết cảm xúc bệ hạ thay đổi nhất định có liên quan với Vân chồn.
"Thì ra ông không biết." Ngô Kiếm Phong khinh miệt nhìn Lâm Ân, cất
bước đi vòng qua ông đi về phía trước. Trong lòng mắng nói, không phải
chỉ là một tên thái giám ỷ là người tâm phúc bên cạnh bệ hạ liền cảm thấy
mọi thứ tài trí hơn người.
Lâm Ân giận đến ngón tay run rẩy, tên Ngô Kiếm Phong này thật không
coi ai ra gì rồi.