Nhe răng trợn mắt kêu hướng An Hoằng Hàn, ngươi mau buông tay ra!
Nắm cái ti nhỏ của nàng làm gì? Sàm sỡ cũng có mức độ! Ngươi ăn hết đậu
hũ (1) thì sau này nàng còn biết gả đi thế nào?
(1) Đậu hũ: ý chỉ chiếm tiện nghi, sàm sỡ Con chồn nhỏ càng phản ứng
mạnh hơn, hành động xấu xa của An Hoằng Hàn lại càng không thay đổi,
tiếp tục tìm đếm số ti trên người nàng. Cho đến đếm tới tám thì hết, hắn
mới dừng tay lại.
Giống như lấy được giải thoát, Tịch Tích Chi bơi tới bờ áo đối diện như
tránh xà, cách xa An Hoằng Hàn mấy mét.
Như một con thỏ bị hoảng sợ, mắt Tịch Tích Chi đỏ lên, trái tim lo sợ
An Hoằng Hàn bắt lấy nàng.
An Hoằng Hàn hứng thú nhìn chằm chằm nó, "Lần trước ngươi bị
thương trẫm còn tự tay bôi thuốc cho ngươi. Hơn nữa, trẫm là chủ nhân của
ngươi, chẳng lẽ không được sờ ngươi?"
Tịch Tích Chi tiếp tục nhe răng trợn mắt, lần nữa cảm nhận rõ rệt làm
sủng vật chưa từng có quyền lợi động vật!
Tắm xong, lau xong bộ lông. Tịch Tích Chi như cũ không quan tâm đến
ai, nhảy vào chiếc chăn màu vàng kim một bộ ai cũng không nghĩ để ý bộ
dáng, nhảy vào sau tấm rèm màu vàng ấm áp, hờn dỗi nằm ở trên chăn.
An Hoằng Hàn quay đầu xem nó, nó lập tức nhắm mắt lại.
Trước đây có người có dũng khí làm An Hoằng Hàn bày ra bộ mặt lạnh
lùng? Mà làm hắn bất đắc dĩ là hắn không cảm thấy tức giận chút nào.
Đi tới trước thư án, An Hoằng Hàn ngồi xuống, nhấc bút lên, viết ở trên
giấy Tuyên Thành. Vệt mực đen nhanh xuất hiện tại trên trang giấy, chữ
viết của hắn cũng tràn đầy khí phách giống như con người hắn.