Tịch Tích Chi dựa vào thân thể nhỏ bé, nhảy vào trong bụi hoa, trong
nháy mắt bụi hoa rậm rạp chằng chịt che mất bóng dáng của nàng.
Hai tỳ nữ chạy qua bên người nàng, từ từ đi xa cho đến khi không thấy
được bóng dáng, Tịch Tích Chi mới lần nữa đi ra.
"Hai đứa hầu gái này thật vô dụng, chờ Hữu Tướng đại nhân hỏi đến, ta
sẽ cáo trạng các ngươi." Bà vú tự tăng thêm can đảm cho mình, ôm đứa trẻ
không ngừng dỗ dỗ.
Tiếng khóc đứa trẻ liên tục không dứt, từng đợt từng đợt vang lên bên
trong căn phòng.
Bà vú nói không sợ đó là giả, từng giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán bà đã
sớm tiết lộ tâm tư của bà.
Lại làm chiêu cũ, Tịch Tích Chi lấy hòn đá nhỏ đầu tiên bắn vào người
bà ta, sau đó thân thể nho nhỏ dùng sức xô cửa. Cửa phòng phát ra tiếng
vang kẽo kẹt. . . . . .
Bà vú sợ hết hồn, xoa mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ
chân tướng đúng như lời Vương Vi nói, phòng này có gì bất thường sao?
Càng nghĩ càng sợ, bà vú nói đứt quãng, "Là ai. . . . . . Là ai đang giở trò
giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, đợi lát nữa ta mà bắt được thì sẽ để quản gia
trừng trị ngươi nên đời.”
Bà vú ôm đứa trẻ sợ đến phát run cả người, tuy sợ nhưng lại muốn tìm
hiểu kĩ. Bà cất bước, rụt đầu, đi từng bước một đến phía cửa.
Thấy cá đã cắn câu, Tịch Tích Chi nhanh chóng núp kỹ.
Chờ bà vú đi ra, ngoài cửa phòng không có một bóng người.