Tỳ nữ không tin chuyện ma quỷ lúc này xoay người, nhìn về phía tỳ nữ
lùn hơn với mình một cái đầu, hung dữ mắng: "Vương Vi, ngươi cho rằng
Lý Du Nhi ta dễ lừa gạt vậy sao? Vừa rồi ngươi đánh mông ta phải không?"
Trong phòng chỉ có ba người, bà vú cách xa bọn họ nên tự nhiên không
thể nào đánh nàng, khả năng duy nhất đó là Vương Vi vừa ăn cướp vừa la
làng.
Tỳ nữ nọ uất ức chảy nước mắt, "Không phải là muội, không phải là
muội. . . . . . Cái mông của muội cũng bị đập mà." Mới vừa nói xong, bắp
đùi đột nhiên lại đau, Vương Vi che bắp đùi, "Lại đến, lại đến rồi! Muội nói
rồi gian phòng này bất thường, tỷ còn không tin! Nhất định có vật kì quái gì
đó trêu cợt chúng ta!"
‘ Vật kì quái ’ được nói đến lại cầm thêm một hòn đá nhỏ bắn về phía
Lý Du Nhi. Vì đầu nàng nhỏ nên chỉ cần trốn phía sau cửa là không ai nhìn
thấy được. Bây giờ nàng đang hả hê đắc ý vì Đạn Chỉ thần công bách phát
bách trúng của mình.
Cái mông Lý Du Nhi lại bị đánh, nhìn về phía Vương Vi. Vương Vi
đang đứng đối diện nàng, nàng ta đang đưa mông và lưng về phía nàng,
nàng ta căn bản không thể ra tay.
Trong phòng có ba người, ai cũng không phải vậy nhất định có người
khác.
Xem xét bốn phía, Lý Du Nhi nhìn thấy mấy viên đá nhỏ trên đất, căm
hận nói: "Ta muốn nhìn xem ai đang tác quái, có bản lãnh thì đi ra, chớ ẩn
ẩn núp núp."
Nàng nhặt một viên đá nhỏ lên, nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy ra
ngoài. Cả người Vương Vi không được tự nhiên, lại không muốn ở lại trong
phòng, nhìn thấy Lý Du Nhi chạy ra ngoài càng cảm thấy gian phòng bất
thường, vội vàng chạy ra ngoài cửa.